Lê Vụ cất điện thoại, quay lại thì thấy Trình Thanh Giác nhìn cô. Cô có thể cảm nhận được Trình Thanh Giác rất để tâm đến chuyện này. Nhưng dù là Trương Dương hay chàng trai áo trắng vừa rồi, cô không thể vì anh để tâm mà cắt đứt những mối quan hệ xã giao bình thường. Trước đây, cô đã lờ đi những điều này vì yêu anh, vì cơn bốc đồng của tình yêu ban đầu đã làm mờ lý trí. Nhưng khi thực sự bình tĩnh lại, cô cũng nhận ra sự chiếm hữu và tính công kích đang ngấm ngầm trỗi dậy trong anh từ những chi tiết nhỏ nhất. Cô không thể lúc nào cũng thỏa hiệp hay chiều theo anh. Vì vậy, lần này cô chọn cách không để ý đến anh. Cô giơ điện thoại lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chí lý, hỏi anh: “Có vấn đề gì ạ?” Người đàn ông ngồi vững trên chiếc ghế cao, lướt mắt qua màn hình điện thoại đang sáng, vẫn còn dừng ở giao diện thêm bạn bè. Một lúc sau, môi anh mấp máy, nhưng không nói gì. Mười phút sau, Lê Vụ đi về từ khu bối cảnh, ngồi xuống. Trương Dương liếc nhìn về phía chéo trước mặt, ánh mắt Trình Thanh Giác vẫn đang hướng về phía họ. Cậu ấy lén lút như ăn trộm, giơ tệp tài liệu lên che nửa mặt, quay sang Lê Vụ: “Hai người vừa nói gì vậy? Sao vẻ mặt anh Thanh Giác lại khó chịu thế?” “Khó chịu chỗ nào?” Trương Dương kinh ngạc: “Từ lúc cô đi tới đã khó chịu rồi…” Lê Vụ sắp xếp lại tập giấy ghi chú vừa dùng xong, quay đầu nhìn thấy hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919087/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.