Trình Thanh Giác buông thõng tay xuống, chợt hỏi nhỏ: “Em sẽ bỏ anh à?” Mặc dù Trương Dương đã bịt tai, nhưng vẫn nghe được loáng thoáng. Nghe thấy câu này, cậu ấy mở to mắt. Thật hiếm khi mới thấy được dáng vẻ này của Trình Thanh Giác. Lê Vụ cọ nhẹ đế giày xuống sàn, suy nghĩ nghiêm túc: “Không đâu.” Trình Thanh Giác xoa ngón tay cái, thở phào nhẹ nhõm. Lê Vụ ngẩng đầu lên nhìn anh: “Em thích anh mà, em biết rõ mình thích anh nên sẽ không chia tay. Nhưng nhịp điệu hiện tại của chúng ta không đúng, cần phải trở lại quỹ đạo đúng.” “Quỹ đạo đúng là gì?” “Ừm… thật ra em cũng không rõ lắm, dù sao đây cũng là lần đầu em yêu, nên cần phải cân nhắc kỹ hơn.” Cô nhìn anh, “Nhưng bắt đầu từ bây giờ, mọi chuyện nghe theo em được không?” Lê Vụ nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh không được kiểm soát nữa, nhịp điệu sẽ do em quyết định. Em nói được là được, không được là không được.” Người đàn ông đang dựa vào tường suy nghĩ một lúc, môi khẽ động, lại liếc nhìn Trương Dương. Có Trương Dương ở đây, nhiều chuyện không tiện hỏi. Thấy ánh mắt đó của Trình Thanh Giác, Trương Dương rất biết ý, biết chuyện anh muốn hỏi có lẽ mình không tiện nghe. “Hay là…” Trương Dương mở lời, “Hai người vào phòng nói chuyện đi, nói xong rồi ra cũng được, em đợi Lê Vụ ở ngoài.” Nghe Trương Dương nói, Trình Thanh Giác muốn đồng ý, nhưng rồi lại nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt đặt trên người Lê Vụ như đang xin ý kiến cô. Lê Vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919088/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.