Sáng hôm sau, khi Trương Dương đến đón Trình Thanh Giác, cậu ấy cảm thấy anh có gì đó không ổn. Cậu ấy bước một bước tới, xách balo đựng mèo: “Tối qua anh không ngủ ngon à?” Cuối cùng thì tối qua cũng đưa Hạt Cà Phê và Vượng Tài đến, nhưng nhìn vẻ mặt Trình Thanh Giác, có vẻ như anh vẫn ngủ không ngon lắm. Người đàn ông cúi xuống nhặt chiếc mũ trên giá giày đội lên đầu, giọng không cảm xúc: “Ừm.” Trương Dương nhìn về phía sau, trời không còn sớm nữa, người trên hành lang đã bắt đầu lục tục đi ra: “Hay là… em gọi Lê Vụ qua nhé…?” Cậu ấy cảm thấy Trình Thanh Giác trong trạng thái này cần phải có Lê Vụ. Người đàn ông đang mặc áo khoác ở chỗ lối vào hơi khựng lại. Nửa giây sau, anh trả lời với giọng khàn khàn: “Thôi.” Trương Dương liên tục nhìn về phía sau, cậu ấy biết Trình Thanh Giác đang không bình thường. Trước đây ngày nào Hoàng Minh cũng than thở ba lần rằng anh cứ nửa sống nửa chết, chẳng có chút sức sống nào. Bây giờ khó khăn lắm mới có chút sinh khí, thế mà sau nửa giờ nói chuyện với Lê Vụ hôm qua, “Ầm” một cái lại trở về như cũ. “Không cần thật ạ?” Trương Dương vẫn không yên tâm. Trương Dương gãi gáy, vẻ mặt đầy lo lắng, hạ giọng: “Trạng thái công việc kém là chuyện nhỏ, quan trọng là sức khỏe. Anh, anh cứ thế này không sợ phát điên à?” Trước đây Hạt Cà Phê không ở bên, thỉnh thoảng anh lại mất ngủ, lo âu, mấy ngày liền trạng thái đều không tốt. Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919089/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.