Lê Vụ vẫn đứng ở hành lang, từ xa cô đã thấy Trình Thanh Giác đẩy cửa bước ra. Cô vô thức nhìn quanh, cúi đầu nhắn tin. Quả lê: [Sao anh lại ra ngoài?] Trình Thanh Giác nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ: [Không phải em gọi anh ra à?] Quả lê: [Dạ?] Quả lê: [Em đâu có.] Trình Thanh Giác suy nghĩ thêm, hình như đúng là vậy. Cô không hề gọi anh ra, chỉ gọi một danh xưng. CQJ.: [Không sao.] CQJ.: [Anh tưởng em gọi anh.] Quả lê: [À, vậy anh vào đi?] Lê Vụ nhìn sang bên cạnh: [Đông người lắm đó.] Cô thấy người đàn ông không lập tức quay vào mà chần chừ một chút. Anh tựa lưng vào tường, cúi đầu gõ trên màn hình. Vài giây sau, cô lại nhận được tin nhắn của Trình Thanh Giác. CQJ.: [Gọi lại lần nữa đi?] Lê Vụ hiểu ý, nhưng cô cong môi cười, giả vờ không biết: [Anh nói gì cơ?] CQJ.: [Cái vừa nãy ấy.] Quả lê: [Cục cưng Thanh Giác ^-^] CQJ.: [Muốn nghe giọng cơ.] Quả lê: [Anh tham lam quá đó.] CQJ.: [Ừm.] Quả lê: [Không được đâu, lại có người đi qua rồi.] Quả lê: [Mỗi ngày giới hạn thời gian và số lần thôi ^o^] CQJ.: [Vậy ngày mai bao giờ thì có thể bắt đầu gọi?] Quả lê: [Tùy tâm trạng em ~o~] CQJ.: [Ừm.] Sau đó Trình Thanh Giác vẫn bước về phía cô. Đợi anh đến gần, Lê Vụ liếc nhìn xung quanh, theo thói quen lùi lại nửa bước để tạo khoảng cách, rồi dùng khẩu hình miệng hỏi anh “Anh đến đây làm gì?” Trình Thanh Giác lấy một cuốn tạp chí trên kệ cạnh tường xuống, cúi đầu giả vờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919091/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.