Toàn bộ khuôn viên khách sạn đều thuộc quyền sử dụng của đoàn làm phim, nhưng buổi tiệc liên hoan vẫn chưa kết thúc. Khách sạn ít người qua lại, không khí trống trải, vắng vẻ, nhất là tầng ba nơi Lê Vụ ở lại càng không có ai. Cô bước đến trước cửa phòng, hít sâu một hơi. Sau đó, không biết có phải là thần giao cách cảm hay không, cô vừa nhấc tay chuẩn bị quẹt thẻ phòng thì cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên trong. Cô còn chưa kịp nhìn rõ bóng dáng người đàn ông trong phòng đã bị anh nắm chặt cổ tay kéo mạnh vào. Cô vô thức kêu lên, chiếc thẻ phòng trên tay rơi xuống đất. Ngay khoảnh khắc vừa vào phòng, công tắc điện chính bị Trình Thanh Giác tắt. Anh đẩy cô vào góc khuất ở khu vực tiền sảnh, một đầu gối chèn vào g*** h** ch*n cô, gần như đẩy cô nhấc bổng lên. Anh cúi người, kéo hai cánh tay cô vòng ra sau gáy mình, siết chặt lấy cô. Lê Vụ bị hành động của anh làm cho hoảng sợ, cố gắng giữ giọng để giải thích: “Trương Dương nói với em rồi, không phải em, em không lừa anh, em không hề muốn ảnh có chữ ký, là Trương Dương tưởng em muốn…” “Anh không thích.” Giọng anh trầm xuống, tay siết cô rất mạnh. Bàn tay anh lướt từ cánh tay cô lên, rồi ấn chặt tay cô l*n đ*nh đầu. “Ừm, em biết.” Giọng Lê Vụ run rẩy, “Nên em mới giải thích với anh đây…” “Anh không thích, không thích em nhìn người khác, không thích em nói chuyện với người khác, và cũng không thích em nhắc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919092/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.