Cánh cửa phòng ngủ không được đóng chặt nên tất nhiên Lê Vụ có thể nghe rõ mọi âm thanh bên ngoài. Tim cô thắt lại, vội vàng cầm lấy điện thoại ở đầu giường lên. Lê Vụ: [Sao em nghe thấy giọng anh Hoàng Minh thế?] Lê Vụ: [Hai người vào rồi à??] Trình Thanh Giác cúi đầu nhìn tin nhắn, sau đó đứng thẳng dậy, tiến lên hai bước, che khuất tầm nhìn của Hoàng Minh. Sau khi chắc chắn góc đứng của Hoàng Minh không thể nhìn thấy phòng ngủ, anh mới xoay người đi về phía phòng ngủ và kéo sập cửa lại. Lê Vụ đang mặc đồ ngủ, anh không muốn bất kỳ ai nhìn thấy cô. Hoàng Minh thấy chuỗi hành động này của anh vô cùng kỳ lạ, ánh mắt dõi theo người vừa đi về: “Anh hỏi cậu mà cậu không trả lời, cậu đóng cửa phòng ngủ làm gì?” “Trong phòng có mèo.” Trình Thanh Giác đáp. Hoàng Minh cau mày: “Chẳng phải là Hạt Cà Phê sao, đâu phải anh chưa từng thấy.” Trình Thanh Giác quay lại ngồi xuống, ngập ngừng: “Còn có Vượng Tài nữa.” Hoàng Minh cảm thấy anh làm quá lên: “Có Hạt Cà Phê và Vượng Tài thì sao, lại còn phải đi đến tận nơi đóng cửa lại, người không biết lại tưởng phòng cậu nuôi ba con mèo.” Phòng cách âm không tốt lắm, Lê Vụ nghe rõ cuộc đối thoại của hai người. “…” Lúc này cô cảm thấy mình chính là con mèo thứ ba đang bị giấu đi. Trình Thanh Giác liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ, cúi đầu gõ chữ. CQJ.: [Em ngủ trước đi?] CQJ.: [Bọn anh nói chuyện một lát rồi anh sẽ đuổi anh ấy đi.]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919093/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.