“Cái gì, cậu muốn công khai???” Giọng Hoàng Minh suýt làm lật tung nóc nhà. Trình Thanh Giác nắm tay Lê Vụ, ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, rồi mới trả lời Hoàng Minh: “Không phải bây giờ.” Hoàng Minh lại bắt đầu xoa gáy, dáng vẻ như sắp bị tức đến tăng huyết áp. Anh ấy cảm thấy thằng nhóc này điên rồi. “Cái gì mà bây giờ với không bây giờ, mới yêu đương sao lại tính đến chuyện công khai ngay được?!” Trình Thanh Giác đứng, Lê Vụ ngồi trên ghế sofa đơn bên cạnh anh. Cô cũng cảm thấy Trình Thanh Giác hơi quá đáng nên đưa tay giật nhẹ áo anh, khẽ nói: “Anh đừng chọc tức anh Hoàng Minh.” “Anh không chọc tức anh ấy.” Trình Thanh Giác bình tĩnh nói xong, nghĩ đến điều gì đó, anh đặt tay phải sau gáy Lê Vụ, nói thêm một câu: “Hôm nay em bênh anh ấy mấy lần rồi.” Hoàng Minh đứng ngay bên cạnh: ? Hoàng Minh giơ tay kéo cổ áo sơ mi, ném tệp tài liệu trong tay phải xuống bàn trà, chỉ xuống đất, tức đến nói không nên lời: “Cậu mau đứng xa Lê Vụ ra cho anh!” Người đàn ông trẻ tuổi tỏ vẻ khó hiểu, ngước lên nhìn: “Em đứng cạnh bạn gái em thì có vấn đề gì à?” “……” Hoàng Minh thực sự cạn lời. Anh ấy có bảo anh chia tay đâu mà cứ “bạn gái em” mãi thế, thằng nhóc này đang khoe khoang cái gì vậy chứ!! Hoàng Minh chỉ xuống đất với vẻ mặt không thể hiểu nổi: “Cậu mau đứng tách ra, đứng tách ra rồi nói chuyện! Anh sợ cái đầu óc chỉ biết yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919094/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.