Trình Thanh Giác đã nghỉ ngơi một tháng trước đó. Kể từ khi hai số cuối cùng của chương trình tạp kỹ âm nhạc bắt đầu vào tháng năm, công việc nối tiếp nhau tới tấp, không ngừng nghỉ. Lê Vụ đã lâu không về nhà. Vào tuần cuối cùng của tháng năm, bà Tô gọi điện bảo cô về một chuyến. Tính đến nay, cô đã làm trợ lý cho Trình Thanh Giác được hai tháng. Ban đầu là nấu ăn cho anh, sau đó thăng cấp thành bạn gái. Ngoại trừ thỉnh thoảng anh thấy đồ ăn của chuyên gia dinh dưỡng dở quá, cô sẽ nấu cho anh một chút, còn lại cô chỉ mang danh trợ lý chứ không phải làm việc gì thực chất. Cô chỉ ở bên cạnh anh, vừa vẽ phác thảo vừa cùng anh tham gia các lịch trình. Mỗi lần Hoàng Minh thấy hai người ở bên nhau, anh ấy đều liếc nhìn Trình Thanh Giác một cái đầy vẻ khó chịu. Anh ấy nói rằng đối với Trình Thanh Giác, Lê Vụ không chỉ là bạn gái, mà còn là món đồ xoa dịu tinh thần. Trương Dương cũng từng nghe thấy điều đó. Có lần ăn trưa, cậu ấy và Lê Vụ ngồi xổm trong xe riêng của nghệ sĩ dùng bữa. Cậu ấy kéo hộp cơm ngồi sát cạnh Lê Vụ, hỏi cô có để ý không. Lúc đó Lê Vụ đang nhặt hạt hoa tiêu ra khỏi đĩa, nghe vậy ngẩng đầu hỏi lại: “Để ý điều gì?” Trương Dương vỗ đùi: “Anh Hoàng Minh nói anh Thanh Giác xem cô là món đồ xoa dịu tinh thần.” Lê Vụ nghiêng đầu, tập trung suy nghĩ hai giây, vẫn chưa hiểu lắm: “Để ý điều gì cơ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919098/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.