“………” Lê Vụ v**t v* tai Vượng Tài, lấy hơi giải thích: “Thật ra cũng không phải quan hệ rất tốt… Vừa rồi nói vậy để lừa mẹ em thôi.” “Lừa mẹ em?” “Đúng vậy, em không thể để mẹ biết em đang hẹn hò với anh…” Trình Thanh Giác: “Không thể để mẹ em biết em hẹn hò với anh, hay không thể để mẹ em biết hẹn hò nói chung?” “Chủ yếu là không thể để mẹ em biết em hẹn hò với anh…” Lê Vụ nhéo tai Vượng Tài, thuận miệng nói tuột ra. Nhưng nói đến nửa chừng cô mới ý thức được, ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt người đàn ông đang ung dung nhìn cô. “……” Trình Thanh Giác: “Tại sao không thể để mẹ em biết em đang hẹn hò với anh?” “Thân phận của anh hơi đặc biệt… Đột nhiên nói với họ có thể họ sẽ bị sốc.” Lê Vụ thấy mí mắt người đàn ông hơi rũ xuống, ánh mắt tối đi, cô vội vàng nói: “Không không, không phải nói anh không tốt, anh đừng như vậy…” Ánh mắt người đàn ông vẫn lạnh nhạt, một tay chống ra sau, dưới ánh đèn mờ trông có vẻ rất tổn thương. Trình Thanh Giác: “Vậy sao em có thể nói với mẹ là bạn học nam có quan hệ rất tốt với em?” “Cậu ấy à, mẹ em biết cậu ấy từ trước rồi… Không đúng, không hề có quan hệ tốt đâu.” Lê Vụ cảm thấy mình sắp bị Trình Thanh Giác làm cho lú lẫn. “Trình Thanh Giác.” Cô hơi muốn cười vì bất lực, “Anh có thể tập trung vào trọng điểm được không?” “Ừm.” Người đàn ông đối diện ngồi thẳng lên một chút, hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919099/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.