Trình Thanh Giác: …… Anh im lặng khoảng hai giây, nói tiếp: “Trong xe không thoải mái lắm, ngồi lâu hơi ngột ngạt.” Lê Vụ nhìn anh, khẽ hỏi: “Vậy anh muốn đi đâu?” Trình Thanh Giác không nói gì. Lê Vụ giả vờ không hiểu ý anh, khẽ “Ồ~” một tiếng, rồi lại làm bộ ngạc nhiên: “Anh… không lẽ anh muốn vào nhà em đấy à?” Trình Thanh Giác: …… “Nhà em cách âm không tốt lắm đâu.” Lê Vụ chống cằm lên bệ cửa sổ, lầm bầm, “Em sợ ba mẹ em nghe thấy.” Hai người nhìn nhau một lúc. Lê Vụ chợt nhớ đến những cảnh trong các bộ truyện tranh thiếu nữ mà cô từng xem, có rất nhiều cảnh tương tự: Nam chính đứng dưới lầu, ngước lên nhìn ô cửa sổ của nữ chính. Trước đây xem nhiều, đôi khi cô còn thấy cảnh này hơi sến. Nhưng giờ phút này thì không. “Trình Thanh Giác.” “Ừm?” Cô nhìn thẳng vào người đàn ông dưới lầu, má kề vào điện thoại, thủ thỉ vào ống nghe: “Trăng tối nay đẹp thật.” “Ừm.” Người dưới lầu kéo mũ thấp xuống, hỏi: “Vậy… anh có thể lên nhà ngồi một lát không?” “Nhà em cách âm thật sự không tốt đâu…” “Anh sẽ nói nhỏ thôi.” Vài phút sau, Lê Vụ nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, rón rén đi qua phòng khách, tới cửa chính mở khóa. Một giờ sáng, đêm khuya yên tĩnh. Lê Vụ liếc nhìn phía sau Trình Thanh Giác, sau đó duỗi tay kéo anh vào. Không còn ánh đèn hành lang ngoài, ánh sáng đột nhiên tối sầm lại. Sợ làm phiền ba mẹ đang ngủ ở phòng ngủ chính nên lúc nãy Lê Vụ không dám bật đèn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919100/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.