Lê Vụ lại kéo dài giọng “Ồ~” một tiếng, giọng nói ngọt ngào: “Kể cả như vậy tối nay anh cũng không được ở lại đây đâu.” Trình Thanh Giác: …… Trình Thanh Giác bật cười: “Anh khen em không phải vì chuyện này.” Lê Vụ gật gù, đứng dậy bước về phía anh, cười toe toét: “Em biết, em chỉ nhấn mạnh lại thôi.” Cô đi đến bên anh, kiễng chân hôn lên má anh một cái. Sau đó thấy ngại, cô đặt chân xuống, định quay người tìm chỗ thay đồ thì bị Trình Thanh Giác vòng tay ôm eo kéo lại. “Thế còn em thì sao?” Anh hỏi. Lê Vụ: “Gì cơ?” “Đánh giá của em về anh.” Căn phòng vẫn chưa bật đèn, anh nhìn thẳng vào mắt cô dưới ánh trăng, “Em thích điều gì ở anh?” Lê Vụ cong mắt cười: “Đẹp trai.” “Hết rồi à?” “Ừm… còn gì nữa nhỉ?” Lê Vụ muốn trêu anh, cố tình kéo dài giọng, giả vờ suy nghĩ. “Ừm.” Trình Thanh Giác vén áo lên, nắm lấy tay cô đặt vào bên trong, để tay cô lên cơ bụng mình, “Vậy còn thân hình này, em có thích không?” Anh cố ý hạ giọng thấp xuống. Lê Vụ nghiêng đầu sang một bên, tay bị anh giữ lại, ngón tay cuộn tròn, vô cùng tự nhiên lướt qua đường nét cơ bắp của anh: “Thích, thích lắm.” Anh cúi đầu, tựa cằm lên vai cô, dường như rất tận hưởng cảm giác cô chạm vào mình: “Còn thích gì nữa?” Anh nhấc tay cô đặt lên hông, rồi lại đặt lên ngực: “Tất cả những thứ này em đều thích à?” Lê Vụ chưa từng nghĩ có ngày mình lại được s* s**ng anh theo cách này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919101/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.