“Còn mẹ vợ nữa chứ!” Hoàng Minh suýt nữa thì ngất xỉu, anh ấy bước nhanh vài bước tìm một chỗ vắng vẻ: “Tốc độ của cậu còn nhanh hơn tên lửa!!!” Trình Thanh Giác suy nghĩ hai giây: “Lê Vụ mời em đi.” Hoàng Minh hơi không tin: “Hai người quen nhau chưa lâu, sao cô ấy lại mời cậu về nhà à?” Trình Thanh Giác do dự nửa giây: “Nhưng cô ấy thực sự đã nói vậy.” “…” Hoàng Minh vẫn không tin hoàn toàn. Anh ấy cảm thấy hễ cứ dính đến chuyện của Lê Vụ là Trình Thanh Giác lại trở nên mê muội. Trình Thanh Giác: “Còn chuyện gì nữa không, không thì em cúp máy đây.” Hoàng Minh nghiêm giọng: “Cậu làm gì!” Trình Thanh Giác nhìn đồng hồ đeo tay: “Lê Vụ sắp ăn xong em tôi phải qua đó ngay, đến muộn là bất lịch sự.” “………” Hoàng Minh ở quá xa nên không thể ngăn được người. Trương Dương ở gần, nhưng cậu ấy không dám cản. Có lẽ cú sốc khi thấy Trình Thanh Giác mặc sơ mi trắng lúc mở cửa quá lớn, khiến giờ đây cậu ấy cảm thấy Trình Thanh Giác làm gì cũng được, miễn là không phải đi đăng ký kết hôn. Giới hạn cứ thế bị hạ xuống từng chút một. Cậu ấy thấy Trình Thanh Giác liên tục nhìn điện thoại, không biết là đang xác nhận điều gì. “Anh…” Cậu ấy gọi một tiếng. Trình Thanh Giác thẳng người dậy khỏi bệ cửa sổ đang tựa, đôi mắt hơi cụp xuống ngước lên nhìn cậu ấy: “Cậu nói xem đồ anh mua đã đủ chưa?” Trương Dương điên cuồng gật đầu: “Đủ rồi, đủ rồi, mua gần hết cả trung tâm thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919102/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.