Lê Vụ đứng dậy, nhanh chân bước lên hai bước, chắn trước mặt Trình Thanh Giác. Cô nói một cách khó khăn và có vẻ lưỡng lự: “Anh ấy thực sự không phải là kẻ lừa đảo.” “Sao lại không phải lừa đảo!” Lê Uy chỉ vào Trình Thanh Giác, “Có phải con bị cái mặt này của nó lừa rồi không? Sao lại chỉ vì cầm nhầm một con mèo mà nó thích con, rồi còn yêu đương…” Lê Uy thậm chí còn không dám lặp lại hai câu vừa rồi của Trình Thanh Giác: “Yêu đương cái gì mà yêu đương, con xem nói ra có ai tin không!” Cho dù có người tin, nhưng cứ mở mắt nhắm mắt là “yêu yêu yêu” như thế, chắc chắn là một gã đàn ông tồi! “Không phải vì cầm nhầm mèo.” Lê Vụ vội vàng giải thích, “Mà là vì cầm nhầm mèo, bé mèo của anh ấy rất thích con, nó bị bệnh nên cần phải ở nhà con, rồi anh ấy cũng ở nhà con…” Lê Uy: “Nó còn ở nhà con á??” Lê Vụ nghẹn lại, giật mình nhận ra mình đã lỡ lời. Lê Uy: “Cái nhà ở Bắc Thành chỉ có tí tẹo thế thôi, nó lại ở nhà con sao???” “Không, không phải.” Lê Vụ muốn chữa lời nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Trình Thanh Giác đứng sau cô, cân nhắc rồi cất lời: “Cháu có trả tiền thuê nhà, hai ngàn rưỡi một ngày. Sau đó Lê Vụ làm trợ lý của cháu, lương ba vạn một tháng, nhà cháu rộng rãi hơn nên cô ấy chuyển sang ở nhà cháu…” Ý định ban đầu của Trình Thanh Giác là muốn giải thích rằng mình không đối xử tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919103/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.