Sau khi Lê Uy rời đi, Trình Thanh Giác nhận được tin nhắn của Lê Vụ. Quả lê: [Anh với ba em vừa nói gì ở ngoài mà cứ thì thầm to nhỏ vậy?] Quả lê: [Hai người có thể nói chuyện bình thường được à?] Trình Thanh Giác nhìn bộ quần áo trên tay, ngồi xuống sofa. CQJ.: [Ba em đưa đồ ngủ cho anh.] Quả lê: [Ồ, ồ, ồ.] Quả lê: [Ba em khẩu xà tâm phật mà.] Trình Thanh Giác đọc tin nhắn của Lê Vụ, nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng ngủ chính cách đó không xa. Lê Uy và Tô Lệ không biết tranh cãi chuyện gì, nhưng nói là cãi nhau thì không bằng nói là trêu chọc nhau. Anh nghe thấy tiếng cười của Tô Lệ, có vẻ là bà bị lời nói của Lê Uy làm cho bật cười. Trình Thanh Giác thu hồi ánh mắt, nhìn xuống điện thoại trong tay. CQJ.: [Ba mẹ em có vẻ tình cảm nhỉ?] Lê Vụ ôm chiếc gối nhét vào trước ngực, nằm sấp nghịch điện thoại: [Đúng vậy, ba mẹ em tình cảm lắm.] Quả lê: [Hai người họ tự nguyện yêu nhau.] Quả lê: [Hồi đó bà ngoại em còn làm khó ba em một thời gian vì thấy ba em là giáo viên nghèo, sợ không thể nuôi nổi mẹ em.] CQJ.: [Sau đó thì sao?] Quả lê: [Sau đó ba em chai mặt.] Quả lê: [Bà ngoại em đồng ý luôn.] CQJ.: [Ừm.] Quả lê: [À phải rồi, anh có thể học ba em cách chai mặt đó!] Quả lê: [Anh Trình Thanh Giác, nhiệm vụ còn nặng nề và gian nan đấy nhé! *biểu tượng trái tim] CQJ.: [Ừm.] Cửa phòng ngủ của Lê Vụ không đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919104/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.