Lê Vụ vô thức hít sâu một hơi, tay phải đặt ra sau ấn lên mặt bàn, không nói lời nào. Hai người nhìn nhau ba giây, Trình Thanh Giác đóng sập cửa phòng tắm, khóa cửa lại rồi bước vào. Anh tiến lại gần, nhìn chiếc cà vạt ngắn đang tháo dở trên cổ cô: “Em đang thay đồ à?” “Dạ?” Lê Vụ vén sợi tóc rũ xuống ra sau tai, ánh mắt trong veo, “…Ừm.” Cô không hiểu tại sao anh lại hỏi lại. Anh đặt điện thoại lên bồn rửa phía sau cô: “Em thay gì?” Lê Vụ chỉ tay sang bên cạnh, giọng nói khàn khàn yếu ớt: “Đồ ngủ trên giá.” “Anh giúp em nhé?” Anh lại hỏi. “Hả?” Lê Vụ ngẩng đầu, cô bị anh nắm lấy eo xoay người lại, quay lưng về phía anh, tiếp đến là một nụ hôn đặt xuống gáy. Nụ hôn từ gáy dần dần xuống dưới, rồi dừng lại trên lưng. Áo sơ mi trắng vừa xuyên thấu vừa mỏng, cách một lớp vải mỏng manh, cô có thể cảm nhận được đôi môi ấm nóng của anh. Anh siết eo cô, cúi đầu hôn đi hôn lại trên sống lưng cô. Hôn một lúc, Lê Vụ gần như không đứng vững, lại nghe anh hỏi từ phía sau: “Cắt được không?” Lê Vụ rụt tay lại: “Cắt gì?” “Váy và áo sơ mi.” Anh nói. Lê Vụ nhớ tới chiếc kéo vừa mang vào được đặt ở bên cạnh, không biết có phải bị anh thấy rồi không. Má cô nóng bừng: “Cái đó là để cắt mác đồ…” “Anh biết.” Trình Thanh Giác nói, “Anh hỏi là có thể cắt quần áo không?” Tay phải anh quyến luyến trên eo cô, giọng nói khàn đặc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919105/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.