Thấy Trình Thanh Giác không nói lời nào, Trương Dương giơ tay phải lên ra dấu trước mặt: “Quá rõ thật đấy anh.” “…” Trình Thanh Giác trả lại sợi dây buộc thừa cho Trương Dương, lại nghe thấy cậu ấy nói: “Bỏ đi.” Trình Thanh Giác hơi cau mày, ngước mắt nhìn sang. Trương Dương nhìn anh, dáng vẻ muốn nói nhưng lại rụt rè sợ bị đánh: “… Dù sao nói rồi anh cũng không nhịn được đâu.” “…” Lê Vụ ngồi ở chỗ của mình một lúc, khoảng mười phút sau thấy Trương Dương quay lại. Cô vô cùng cẩn thận, ngay cả tên của Trình Thanh Giác cũng không nhắc đến, chỉ khẽ hỏi: “Sắp xếp xong hết rồi chứ?” Trương Dương vòng qua, ngồi xuống bên cạnh cô: “Xong rồi, lát nữa sẽ bắt đầu.” Lê Vụ kéo chiếc balo trên đùi lên một chút, gật đầu: “Ừm, thế được rồi.” Thấy chiếc túi cô ôm trong lòng, Trương Dương tiện miệng hỏi: “Cô mang theo gì đấy?” Chiếc túi vải canvas màu đen với sức chứa không hề nhỏ căng phồng, bên trong có khá nhiều đồ. Đèn trên sân khấu phía trước đột nhiên bật sáng, ánh sáng rọi xuống khán đài. Người dẫn chương trình mặc chiếc váy đuôi cá màu trắng bạc bước lên sân khấu. Bạn dẫn của cô ấy là chàng trai mới nổi mặc vest màu xám đậm. Lê Vụ liếc nhìn sân khấu xa xa, ánh mắt tìm kiếm dưới khán đài, tìm thấy Trình Thanh Giác đang ngồi ở hàng đầu tiên phía bên trái. Anh mặc vest đen, tóc được tạo kiểu gọn gàng. Chỗ ngồi của cô và Trương Dương ở góc phía sau bên phải, từ hướng của cô chỉ có thể thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919109/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.