Trước đây khi đăng lên trang cá nhân, cô chưa từng nghĩ rằng mình thực sự có cơ hội được nghe Trình Thanh Giác hát ở một sân thượng như thế này. Lê Vụ sờ mũi, nhẹ nhàng hít vào, ánh mắt đặt ở chiếc bục phía trước. Cô ngắm một lúc, lại lôi chiếc máy ảnh SLR trong túi cavas ra, cẩn thận chụp anh một tấm. Trình Thanh Giác hát hai bài đơn giản, anh hắng giọng, cầm micro hỏi những người trong ekip bên dưới còn muốn nghe bài nào nữa không. Ai nấy đều khá dè dặt, lúc nãy Trình Thanh Giác hát mọi người còn xì xào bàn tán sôi nổi, nhưng khi anh dừng lại hỏi, họ lại không dám lên tiếng. Cũng dễ hiểu thôi, sếp đang hát cho họ nghe ở trên kia, ai mà dám nói nhiều chứ. Chàng trai vừa ăn bánh kem lúc nãy đang ngồi ở góc chéo phía trước Lê Vụ, hai bài hát đã trôi qua mà cậu ta vẫn lẩm bẩm: “Hiếm có trong đời, hiếm có trong đời, không ngờ còn có ngày này…” Cậu ta lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng mới tỉnh táo hơn, quay sang nhìn Lê Vụ và Trương Dương: “Mọi người muốn nghe gì thì yêu cầu đi, qua cái làng này là hết cơ hội rồi đấy.” Vẻ mặt cậu ta quá đỗi phấn khích khiến Lê Vụ bật cười, giọng cô nhẹ nhàng: “Cậu nói đi, không phải anh ấy đang hỏi mọi người à?” Chàng trai kia uống vài ngụm nước ngọt, tự cổ vũ mình, sau đó giơ tay cao hô vang tên một bài hát. Ai cũng đã uống một chút rượu, không khí đang tuyệt vời. Sau khi cậu ta hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919110/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.