Trình Thanh Giác chỉ khựng lại một giây, sau đó đứng dậy xách hai bé mèo đi vài bước đến trước cửa phòng ngủ, đặt lần lượt hai con mèo ra ngoài. Hạt Cà Phê nằm sấp trên sàn, giơ một chân sau chặn cửa. Trong khi Vượng Tài thì ngây ngốc, vừa bị đặt xuống đất đã rướn đầu muốn chen vào trong, nhưng lại bị Trình Thanh Giác nắm gáy ngăn lại. Lê Vụ không biết anh định làm gì, cô nhìn về phía anh: “Về rồi, anh định làm gì thế?” Trình Thanh Giác nhìn hai bé mèo thêm lần nữa, anh kéo chân chặn cửa của Hạt Cà Phê xuống, xoa mông Vượng Tài rồi đẩy nó ra ngoài. Xong xuôi anh mới đứng dậy đóng cửa lại rồi quay về: “Lần sau sẽ đặt thêm một phòng nữa cho hai đứa nó.” Lê Vụ nhìn anh: “Cái gì?” Lê Vụ: “Bọn nó phải ở cùng bọn mình chứ.” Trình Thanh Giác gật đầu: “Ban ngày ở cùng, buổi tối ngủ riêng.” Trình Thanh Giác quay lại, vén chăn lên giường, khều đầu gối cô, ôm cô hoàn toàn vào lòng. Lê Vụ kéo dây áo ngủ hai dây, nắm lấy quần áo anh. Trình Thanh Giác giữ cổ tay, kéo tay cô ra đè xuống gối, cúi đầu hôn cô. Tay trái anh lần từ sống lưng cô xuống, kéo dây buộc phía sau ra, dây áo ngủ trên vai tuột xuống khuỷu tay. Tay phải anh che trên đỉnh đầu cô, tránh để đầu cô va vào đầu giường. Lê Vụ vòng hai tay qua cổ anh, hôn một lúc lại né đi, th* d*c: “Không được, không được, hôm nay thật sự không được.” “Em mệt lắm rồi…” Trình Thanh Giác nắm cằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919112/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.