Ninh Phất Y rất nhanh liền biết đó là gì. Chử Thanh Thu lặng lẽ dẫn nàng đi vào tẩm điện, cúi người kéo từ dưới giường ra một cái rương gỗ. Rương vừa mở, một mảng đỏ chói mắt liền hiện ra, dưới ánh mặt trời chiếu vào, những sợi tơ vàng ẩn trong lớp lụa bừng lên ánh sáng rực rỡ.
Đôi mắt Ninh Phất Y bị sắc đỏ ấy đâm đến nóng rát. Nàng nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi đưa tay lấy ra. Tấm vải nhẹ như gió trượt khỏi đầu ngón tay, váy áo rất nhanh liền trải ra.
Là hỷ phục, trông giống kiểu dáng nhân gian, nhưng lại mang thêm vài phần tiên khí thoát tục, bớt đi sự rườm rà vụn vặt. Phần eo treo đầy những sợi tơ vàng mảnh, gió thổi qua liền như đồng lúa gợn sóng.
Vạt váy dùng bút mực vẽ phác hình hai con chim, tựa như uyên ương. Có điều không biết do thời gian gấp gáp hay vì nguyên do khác, mà vẫn chưa kịp thêu chỉ lên.
Ngón tay Ninh Phất Y khẽ lướt qua những đường kim cố gắng kia, trong lòng không rõ là tư vị gì. Hóa ra suốt nửa tháng qua Tô Mạch vẫn luôn nhốt mình trong phòng, là đang làm hỷ phục cho hai người.
Dù đôi uyên ương chưa được thêu, nhưng bên cạnh lại có vài chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, không phải tên Tô Mạch, mà là tên của Chử Thanh Thu.
Hốc mắt nàng lập tức căng lên đau nhói, nàng ngẩng đầu nhìn Chử Thanh Thu.
"Vải này là nàng nhờ Cửu Anh xin về, là vân cẩm do tộc Giao Nhân dệt." Chử Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2965100/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.