Sau khi cúp máy, Lâm Thư Đường ngồi thất thần ở bàn ăn một lúc lâu.
Dì Lục dọn dẹp xong đi ra, thấy cô vẫn còn ngồi đó thì cười nói:
“Phu nhân nhớ ông chủ rồi à? Đừng lo, ông chủ sẽ sớm về thôi.”
Lâm Thư Đường hoàn hồn, cười đáp:
“Dì Lục, dì cũng biết trêu cháu rồi, không có đâu~”
Nói xong, cô đứng dậy rời đi.
Lên lầu, tay cô khẽ đặt lên lan can gỗ, trong lòng thầm nghĩ — cô vừa nói dối. Thật ra, cô nhớ anh, rất nhớ.
Rồi lại cảm thấy mình thật chẳng có tiền đồ — rõ ràng anh mới đi chưa được nửa ngày mà thôi.
Nhưng Lâm Thư Đường cũng không để bản thân chìm trong cảm xúc đó quá lâu. Rất nhanh, thời gian của cô đã bị lấp đầy bởi luận văn tốt nghiệp và công việc bên Hội sở Tịch Thành.
Luận văn cơ bản đã ổn, chỉ còn một phần nhỏ cuối cùng. Dù giáo sư hướng dẫn nói có thể nộp được rồi, cô vẫn chưa hài lòng, sửa đi sửa lại mãi.
Còn việc ở Tịch Thành, tuy cô đã tiếp xúc khá lâu, nhưng khi thật sự phải tự mình đảm đương tất cả, vẫn thấy hơi khó khăn.
May mà có lẽ trước khi đi, Lê Nghiễn Thanh đã dặn Trần Tấn Diêu, nên thỉnh thoảng anh vẫn đến Tịch Thành giúp cô kiểm tra công việc.
Lúc mười một giờ đêm, Lâm Thư Đường vẫn còn ở đó. Hôm nay phát hiện báo cáo có chút vấn đề, Trần Tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mu-cang-hoa-lam-lang/2933190/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.