Giữa trưa hôm ấy, sự việc kinh hoàng này đã truyền đến tai hai vị trưởng bối nhà Bùi.
Vu Tú Huệ nắm tay Nghê Vụ, nhìn trái nhìn phải, rồi ôm chầm lấy cô: “Làm mẹ sợ đến mức tim ngừng đập luôn rồi.”
Bà buông Nghê Vụ ra, rồi nắm tay con trai: “Chuyện lớn thế này, nếu không phải lên tin tức, các con còn định giấu à?”
Bùi Hoài Duật lại trở về cái giọng điệu thản nhiên đó: “Là tại sợ mẹ bị dọa đó.”
Bùi Thành Quân đặt mạnh chén trà xuống: “Thật sự không ngờ, Tần Uyển Khanh và Bùi Sơ Yên có thể làm ra chuyện như vậy. Điên thật rồi.”
Quản gia đi tới: “Bệnh viện vừa gọi tới, hỏi về tình hình của cô Sơ Yên…”
Vu Tú Huệ trực tiếp ngắt lời:, “Trong nhà chúng ta, không có người này.”
“Nó hiện đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, bỏng toàn thân, e rằng sẽ sớm bị nhiễm trùng toàn thân.”
Bùi Thành Quân nhíu mày: “Tất cả, đều là do nó tự làm tự chịu.”
Nhà họ Bùi sẽ không chi trả hi phí điều trị, đồng thời phong tỏa tài khoản của cô ta, thu hồi sáu mươi triệu đô la Mỹ mà cô ta đã chuyển từ công ty Zero Muse.
Bây giờ, bên ngoài phòng bệnh của cô ta là hai nữ cảnh sát đang canh gác, dù gì cô ta cũng là chủ mưu trong vụ án bắt cóc này,.
Tần Uyển Khanh đã ký vào bản cung khai, không hề chối bỏ về chuyện mình đã làm. Bà đang ở trong trại giam, chờ ngày ra tòa.
Bà từ chối luật sư biện hộ.
Khi gặp Bùi Vân Hiền trong phòng thăm nuôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mu-ruc-ro-tran-nhuoc-chu/2943282/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.