Trước khi hắn kịp nói hết, Zara đã cắt ngang bằng cái kiểu sốt ruột lạnh nhạt của kẻ chỉ quan tâm đến sự thật, không cần vòng vèo.
“Bỏ chuyện đó sang một bên đã. Trả lời ta cái này… giả sử ngươi chết ngay bây giờ. Mọi thứ dừng lại tại đây. Ngươi có thấy hài lòng với những gì mình đã làm trong đời không? Với tất cả những năm tháng ngươi đã sống… ngươi có mãn nguyện không?”
Câu hỏi đáp xuống như một hòn đá nặng; nó chạm trúng phần sâu nhất trong hắn, phần mà hắn thường cố băng kín. Lần đầu tiên kể từ lúc hắn nói về định mệnh và phản kháng, Razeal buộc phải dừng lại. Câu hỏi của nàng không nói về thù hận, không nói về kế hoạch, không nói về ai mắc nợ ai. Nó hỏi về một thước đo duy nhất, khủng khiếp nhất: sự mãn nguyện thật sự.
Miệng hắn khép lại. Mọi lời đáp mà hắn từng chuẩn bị – những câu như “ta chỉ đang giành lại thứ thuộc về ta”, những lời thề sẽ xé tan định mệnh – đều tan biến. Câu hỏi đó không cần lý lẽ. Nó đòi một bản kiểm kê của cả cuộc đời. Không thể đánh lạc hướng. Không thể trốn.
Razeal cảm thấy không gian quanh mình co lại.
Một chiếc ghế bằng bóng đen hiện ra dưới chân hắn, không một tiếng động. Hắn ngồi xuống. Không phải vì chân hắn không còn đứng nổi, mà vì ngồi xuống khiến việc soi xét bản thân đỡ rát hơn. Hắn buộc mình nhìn xuống sàn. Nhìn xuống dễ hơn là nhìn vào mắt nàng. Rồi hắn để ký ức tràn lên — không phải theo dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-10-000-phan-dien-cap-sss-trong-khong-gian-he-thong/2958617/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.