Sau khi luận bàn chiêu thức với hắn, Lục Thanh nói rằng mình có chút lĩnh ngộ nên muốn bế quan. Ai ngờ lần bế quan này lại kéo dài suốt bảy ngày.
Lục Thanh vốn hiếm khi bế quan lâu như vậy. Chẳng lẽ lần này hắn muốn trực tiếp đột phá cảnh Tiên Thiên?
Nghĩ đến đây, trong lòng Ngụy Sơn Hải chấn động mạnh.
Nếu thật như vậy, thì đó tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa.
Lục Thanh mới chỉ mấy tuổi đầu. Nếu tin hắn bước vào cảnh Tiên Thiên truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ thiên hạ sẽ chấn động, ngay cả Tứ Đại Bí Cảnh cũng phải run sợ.
“Ta không rõ, A Thanh chỉ nói muốn bế quan một thời gian, nhưng không nói sẽ kéo dài bao lâu.”
Trần lão y cũng thấy hiếu kỳ.
Ông biết Lục Thanh chắc chắn vào núi bế quan ở nơi thần kỳ kia — chỗ mà năm đó hắn và Tiểu Ly phát hiện ra Địa Mạch Linh Dịch.
Nhưng vì có Tiểu Nhân ở đây nên Lục Thanh rất ít khi bế quan quá lâu.
Lần này quả thực hơi bất thường.
Đáng tiếc là ông chưa từng đặt chân đến nơi kỳ diệu ấy.
Tiểu Ly lại cứ quấn lấy Tiểu Nhan. Ngoại trừ Lục Thanh và Tiểu Nhan ra, chẳng ai có thể sai khiến nó, ngay cả ông cũng không.
Nếu không, ông đã muốn đi xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vút!
Khi Trần lão y và Ngụy Sơn Hải đang nghĩ về Lục Thanh, con Tiểu Ly trong lòng Tiểu Nhan đột nhiên nhảy ra, lao thẳng ra ngoài sân.
Trần lão y và Ngụy Sơn Hải khẽ giật mình, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-nhin-thau-van-vat/2954439/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.