“Trần lão y, nói thẳng ra thì, ta và các đệ tử không phải đang du hành. Thực ra chúng ta đang bị truy sát…”
Phương Đào liền nói hết mọi chuyện cho Trần lão y nghe.
“…Trần lão y, ta thật sự không biết đám đệ tử của Lưu Vân Tông sẽ đuổi tới lúc nào.
Bọn họ vốn chẳng phải hạng nhân từ. Nếu tìm đến đạo quán này, e rằng sẽ liên lụy đến lão y và các vị.
Vì vậy, nếu có thể, mong lão y sớm rời đi thì hơn.”
“Nguyên lai Phương môn chủ đã trải qua đại nạn như vậy. Bất quá, nhìn gió mưa ngoài kia mà xem, nước lớn ngập đường, bùn sình khắp nơi, xe ngựa chúng ta không đi được. Có rời đi lúc này cũng chẳng đi xa được bao nhiêu.
…
Hơn nữa, đã đến thì ở lại. Lưu Vân Tông tuy là đại tông môn của Vân Châu, nhưng nghĩ rằng họ cũng không đến mức làm bậy vô lý như thế. Chúng ta với họ không oán không thù, dù đuổi tới đây cũng chẳng có lý do gì mà giận cá chém thớt. Phương môn chủ không cần quá lo.”
Trần lão y nghe xong không hề hoảng loạn, ngược lại còn an ủi.
Đại Thạch đứng bên cạnh không nhịn được nói:
“Trần lão y không biết đó thôi. Lưu Vân Tông tự xưng chính phái, nhưng tác phong lại bá đạo vô cùng.
Ở Vân Châu, hễ gia tộc hay tiểu thế lực nào làm họ không ưa, nhẹ thì bị đánh cảnh cáo, nặng thì bị cướp sạch, thậm chí thôn tính.
Lão y tuyệt đối đừng trông mong vào cái gọi là ‘đức hạnh’ của họ.”
“Lưu Vân Tông bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-nhin-thau-van-vat/2954447/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.