“Kẻ nào dám cản trở chuyện của Lưu Vân Tông?”
Nam tử áo xám lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa phía trước, giọng điệu âm trầm.
Người áo xám không hề ngu ngốc.
Tuy hắn không thấy mũi tên của mình bị đánh lệch như thế nào, nhưng trên con đường quan đạo này ngoài chiếc xe ngựa kia thì không còn ai khác.
Hơn nữa, hắn còn nghe rõ cô bé trên xe gọi “ Triệu tỷ”.
Rõ ràng bọn họ có quen biết với cô gái chật vật trước mặt.
Vừa chất vấn, hắn vừa âm thầm ra hiệu cho thủ hạ men dần vòng lên phía trước, tạo thế vây quanh.
Lục Thanh và mọi người tự nhiên nhận ra động tác của người áo xám, nhưng không hề để vào mắt.
Mã Cố vội chạy đến đỡ Triệu Khiên Lâm, người đã kiệt sức ngã quỵ xuống đất.
“Triệu cô nương, cô không sao chứ?”
“Ta không sao.” Triệu Khiên Lâm thở phào vì thoát chết, nhưng lại vô cùng lo lắng. “Mã tiên sinh, ngài không nên cứu ta. Đây là đệ tử Lưu Vân Tông đang truy sát chúng ta. Cứu ta sẽ khiến ngài đắc tội bọn chúng!”
“Không sao. Cô còn đang bị thương, để ta đưa cô qua đó, để Trần lão y xem thương thế.”
Mã Cố vẫn bình tĩnh, đỡ lấy Triệu Khiên Lâm, đi thẳng về phía xe.
“Chán sống!”
Thấy đối phương chẳng những không đáp lời mà còn ngang nhiên đưa cô gái đi ngay trước mặt mình, nam tử áo xám giận dữ.
Không nói thêm một câu, hắn giương cung, bắn thẳng một mũi tên vào lưng Mã Cố.
Keng!
Mã Cố không né tránh, một tay đỡ Triệu Khiên Lâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-nhin-thau-van-vat/2954450/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.