“ Huyền nhi… thật sự đã chết rồi sao?”
Một thân ảnh tỏa ra khí tức kinh nhân, trong tay cầm một khối Ngọc Bài đã vỡ nát, gương mặt tràn đầy chấn kinh lẫn phẫn nộ.
Khối Ngọc Bài trong tay lão là dị bảo mà lão thu được khi thám hiểm một động phủ thần bí năm xưa.
Loại dị bảo này, chỉ cần nhỏ vào đó một giọt tinh huyết của một người, liền có thể cảm ứng sinh cơ của người ấy mọi lúc.
Tổng cộng năm đó lão thu được ba khối, một trong số đó lão đã dùng để lưu lại tinh huyết của tiểu tôn mà lão thương quý nhất – Mặc Huyền.
Thế nhưng chỉ mới một khắc trước, khối Ngọc Bài mang tinh huyết của tiêủ tôn lại đột nhiên tan nát hoàn toàn.
Việc Ngọc Bài vỡ nát, đồng nghĩa sinh cơ của chủ nhân tinh huyết đã hoàn toàn tiêu tán.
Nói cách khác, tiểu tôn Mặc Huyền của lão… đã chết.
Làm sao lão có thể không kinh hãi, không giận dữ đến cực điểm?
“Tổ phụ, đã xảy ra chuyện gì khiến người nổi giận đến vậy?”
Lúc này, một trung niên nam tử vận hắc y vội vã bước vào, lo lắng hỏi.
“ Huyền nhi chết rồi.” Lão nhân trầm giọng đáp.
“Cái gì? Huyền nhi chết rồi?!!” Hắc y nam tử kinh hãi, “Không thể nào! Có Khâu trưởng lão bảo hộ, ai có thể giết được nó?!”
Hắn không nghi ngờ lời tổ phụ, bởi biết tổ phụ nắm giữ dị bảo có thể cảm ứng tình trạng của Huyền nhi từ ngàn dặm.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Khâu trưởng lão là võ giả Nội cảnh Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-nhin-thau-van-vat/2954549/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.