Thời gian còn sớm, sau khi trở về, hai người đem tất cả súc vật trong nhà cho ăn uống một lượt, rồi nắm xe bò đi đến đất của Thẩm lão thái, chuẩn bị thu hoạch bắp và bí đỏ.
Sợ Thẩm Nam Châu làn da trắng nõn của mình sẽ bị lá cây thô ráp cắt vào, Hoa Ngọc lấy khăn che phía trên đầu nàng, rồi đội mũ rơm lên, thêm vào đó, vì ngày thường làm việc ngoài ruộng, Hoa Ngọc còn đưa cho nàng đôi bao tay, làm cho nàng cả người được bao kín mít.
Thẩm Nam Châu cảm thấy việc này hơi khoa trương, nhưng không thể từ chối, vì Hoa Ngọc không nói lời nào mà chỉ nhìn nàng chằm chằm, nên đành ngoan ngoãn nghe lời.
Nàng phụ trách bẻ bắp rồi ném vào sọt, còn Hoa Ngọc thì khiêng sọt tre đầy lên xe bò, rồi dùng lưỡi hái cắt bắp côn*, chất đống lại một chỗ, chuẩn bị làm phân bón cho cây sau này.
*bắp côn: chỉ phần thân và lá.
Bắp côn còn một ít lá cây xanh, đại hoàng ngưu* liền vây quanh, nhưng chúng chỉ chăm chú ăn lá cây, thật là thơm.
*đại hoàng ngu: con bò.
Đại Hôi nhìn thấy trong nhà lại thêm một thành viên mới, dọc đường đi vẫn luôn vây quanh nó, ngửi ngửi và nghe ngóng. Đại hoàng ngưu không thích nó, một cái đuôi to quét qua, thiếu chút nữa là đánh vào mặt của Đại Hôi, khiến nó sợ hãi mà gâu gâu kêu liên tục.
Thẩm lão thái có vài mảnh đất ở ven đường, buổi sáng ra làm việc thì người cũng rất đông. Trước đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-lam-ruong-duong-tuc-phu/2956442/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.