Mộ Dung Kiều "xì" một tiếng: "Cái đám lão già đó, chưởng môn của bọn ta chỉ muốn đến xem tiến độ nghiên cứu một chút, kết quả bị họ thẳng tay đuổi ra ngoài! Chúng ta muốn xem á? Cửa cũng không có!"
Hắn hừ lạnh một tiếng, che chở cho Phong Cảnh Thần như gà mẹ che chở cho con: "Dù sao họ nghiên cứu lâu như vậy cũng chẳng ra ngô ra khoai gì, chắc chắn không có bản lĩnh thật sự, A Ngọc chúng ta không cần phải chịu đựng thái độ của họ."
"Nếu bên địa phủ nhất định phải xem, ngươi cứ để Diêm Vương cử người khác đi làm nhiệm vụ này đi ~ bọn ta không đi đâu ~"
Lưu manh tư lệnh · Phong Diêm Vương: "..."
Phong Cảnh Thần nheo mắt, vô cùng thất vọng: "Giới huyền môn bảo thủ như vậy, thì làm sao có thể tiến bộ được?"
Các vị thiên sư trẻ tuổi đều vô cùng tán thành mà gật đầu.
Ngay cả Diêm Vương Ấn cũng ở bên cạnh chậc chậc vài tiếng: "Mấy người trong giới huyền môn này, thật sự là càng sống càng thụt lùi."
Tuy nhiên, mọi người cũng không phải đến đây để mở đại hội phê phán giới huyền môn. Rất nhanh, bầu không khí nặng nề này liền tự tan đi.
Tuệ Thanh cũng lấy con dấu của mình ra.
Nhưng của cậu lại không có chức năng trung tâm nhiệm vụ: "Cảnh Thần thí chủ, tiểu tăng không phải là câu hồn sứ chính thức, làm thế nào để nhận nhiệm vụ này?"
Phong Cảnh Thần: "Hiện tại các hộp Thiên Võng đều ở chỗ ta, các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dung-khoa-hoc-ky-thuat-chan-hung-dia-phu/2934451/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.