Thất gia Tĩnh phủ vừa tỉnh dậy, chỉ cảm thấy dưới thân dính nhớp khó chịu, giá mà có thể tắm một cái thì tốt biết mấy.
Nàng lại nhớ đến suối nước nóng mà Uông Tần Sinh từng nhắc tới.
Tắm ở Quốc Tử Giám từ lâu đã là chuyện khiến nàng canh cánh trong lòng. Kể từ lần nửa đêm chạm mặt Từ Thanh Sơn, nàng không dám lén lút đi một mình nữa.
Giờ miếu Khổng Tử đã đóng cửa, suối nước nóng không có người, sau giờ học buổi tối nàng có thể lẻn đến đó, để A Nghiễn và Nguyên Cát canh chừng bên ngoài. Tắm xong, bảo A Nghiễn trèo tường đưa nàng về lại là xong!
Tuyệt diệu!
Tĩnh Bảo bật người ngồi dậy, A Man đang trực đêm bên ngoài nghe thấy động tĩnh thì cầm đèn bước vào.
Tĩnh Bảo nói với nàng chuyện vừa nghĩ ra, A Man vốn chu đáo, bèn nói: “Gia đừng vội, để sau này nô tỳ đi thám thính trước, chờ khi trước sau đều chắc chắn rồi lúc ấy gia đi cũng chưa muộn."
Tĩnh Bảo gật đầu khẽ “Ừ” một tiếng.
“Gia còn thấy đau trướng bụng không?"
“Đau!
“Nô tỳ đỡ gia ra vườn đi dạo một chút, vận động nhiều thì kinh huyết cũng sẽ dễ ra hơn.
“Canh mấy rồi?"
“Canh năm đã qua, lát nữa là trời sáng rồi."
Đêm xuân ngắn ngủi, vầng trăng trắng bạc treo nghiêng.
Tĩnh Bảo hít một hơi không khí ẩm ướt, vừa tán gẫu với A Man, vừa chậm rãi dạo bước.
Vườn không lớn, nhưng được chăm sóc rất gọn gàng.
Bỗng nghe phía không xa vang lên tiếng "kẹt" một cái.
Chủ tớ hai người đồng loạt biến sắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904499/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.