Cố Trường Bình phất tay.
Tĩnh Bảo thấy ấm trà mới pha một nước, bèn rót thêm ít nước sôi vào. Trà Mai Lão Quân, phải đến nước hai mới là ngon nhất.
“Ra bàn trà bên kia mà uống, ồn ào!”
Tĩnh Bảo: “…” nàng uống trà đâu có phát ra tiếng đâu!
Không còn cách nào, Tĩnh Bảo đành cầm chén trà, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ dưới cửa sổ. Cúi đầu nhìn xuống, thấy trên chiếc đĩa sứ vẽ hoa mai còn mấy miếng bánh ngọt trông vô cùng bắt mắt.
Ọc…
Ọc…
Bụng lại đói mất rồi!
Tĩnh Bảo thấy Cố Trường Bình vẫn đang chăm chú đọc sách, vội nhón một miếng bánh, nhanh chóng cho vào miệng, lấy tay áo che đi rồi từ tốn nhai.
Nàng cứ tưởng mình nhai rất nhẹ, nào ngờ Cố Trường Bình nghe rõ mồn một.
Hắn nhẫn nại một lúc, đợi nàng ăn xong một miếng bánh, mới đứng dậy chỉ vào chiếc ghế hắn từng nằm: “Ngươi cứ ở gian ngoài này hầu hạ đi.”
“Tiên sinh… có cần trải giường gấp chăn không ạ?” Tĩnh Bảo vội hỏi.
Bước chân Cố Trường Bình khựng lại, quay đầu nhìn nàng.
Trải giường gấp chăn?
Hắn còn sưởi ấm ghế giùm nàng rồi đấy!
“Hắt xì!”
Cố Trường Bình hắt hơi một cái, thấy nàng vẫn ngơ ngác đứng yên, chỉ biết mệt mỏi phất tay: “Không cần, ngươi cứ đợi ở ghế này đi!”
Cứ tiếp tục ở một mình với người này, e là sớm muộn gì hắn cũng bị tức đến phát bệnh.
Gan to thật đấy, dám cùng mấy nam sinh đi ngâm suối nước nóng?
Nàng có biết nếu lỡ có chuyện gì, thân phận của nàng sẽ không giữ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904682/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.