Phùng Chương sợ đến chết khiếp, vội xua tay: “Vương công tử, không thể làm vậy đâu, chuyện này...
Vương Uyên tung một cước đá bay ông ta: “Vương Uyên ta đã nói được thì phải làm được! Phùng đại nhân muốn giữ cái mũ quan của mình thì lập tức bắt người, phong tỏa Tầm Phương Các cho ta!”
Phùng Chương ấp úng: “Chuyện này...”
“Khoan đã!” Cố Trường Bình quát to: “Tay của Vương Dương là do ta bẻ gãy. Việc này không liên quan đến mấy người Cao Triều, cũng không liên quan đến Tầm Phương Các. Đừng làm liên lụy người vô tội.”
“Ai nói không liên quan!” Cao Triều gầm lên: “Tĩnh Thất, có liên quan đến ngươi không?”
Tĩnh Bảo giận dữ trả lời: “Có!”
“Từ Thanh Sơn?”
“Có!”
“Tiền Tam Nhất?”
“Có!”
“Uông Tần Sinh?”
“Nhất định có!”
Cổ họng Cố Trường Bình nghẹn lại.
Những lời này đâm thẳng vào lòng hắn, đau nhói nơi ngực.
Sống lại một kiếp, hắn tưởng mình đã sắt đá như thép, năm người này trừ Tĩnh Bảo đều là những kẻ hắn cố ý lôi kéo, không ngờ...
“Lui hết ra!” Cố Trường Bình nói.
“Thưa tiên sinh?!” Năm người đồng thanh kêu lên.
Đôi mắt dài sâu thẳm của Cố Trường Bình nheo lại: “Phùng đại nhân chỉ mời ta về điều tra, hắn không phải kẻ bất chấp lý lẽ, nhất định sẽ làm rõ chân tướng. Các ngươi cứ yên tâm.”
“Phải, phải, phải! Không thiên vị, tuyệt đối không thiên vị!” Phùng Chương cảm kích nhìn Cố Trường Bình. Nếu hai nhóm người này mà đánh nhau thật thì không phải chuyện đùa, nhẹ cũng bay mũ quan, nặng thì...
Cố Trường Bình gật đầu, ánh mắt thoáng lướt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904742/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.