Tiệc chia tay kết thúc, ai về nhà nấy.
Buổi chiều, Tĩnh Bảo trở về phủ, đầu tiên đến phòng của Lục thị vấn an, hỏi han tình hình bên Phó phủ, sau đó thì đóng cửa đọc sách.
Người trong phủ ai nấy đều biết bây giờ Thất gia như dây cung căng sẵn, ngay cả đi đứng cũng rón rén không dám thở mạnh.
Tối đó, sau khi dùng xong bữa, Tĩnh Bảo đang chăm chú học hành, thì A Man vén rèm bước vào.
“Thất gia, có người ném một phong thư vào phòng gác cổng rồi bỏ đi, trên phong bì ghi tên Thất gia.”
“Đưa ta xem thử!”
Tĩnh Bảo đọc xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Là Tiền Tam Nhất bảo nàng mang theo ngân lượng đến Nhất Phẩm Đường gặp hắn.
Nhất Phẩm Đường?
Chẳng phải đó là kỹ viện sao!
Mang theo bạc?
Tên nhóc này đến kỹ viện mà không có tiền trả, bị người ta giữ lại chờ nàng đến cứu mạng chắc?
Chẳng trách cuối thư còn viết thêm một câu: Đừng nói với ai, cũng đừng dẫn ai theo, gia còn muốn giữ mặt mũi!
Không đi!
Chưa nói đến chuyện đang lúc quan trọng, mà còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt; chỉ riêng việc thư gửi tới tận phủ nàng, đủ thấy tên này đang coi nàng là kẻ ngốc nhiều tiền.
Tĩnh Bảo ném thư sang một bên, tiếp tục đọc sách. Một lát sau, nàng đứng dậy vào phòng, lục trong rương lấy ra tờ ngân phiếu một nghìn lượng, nhét vào ngực áo.
A Man vừa lúc bước vào, thấy vậy giật mình hoảng hốt: “Gia, tối rồi ngài còn định đi đâu thế này?”
Tĩnh Bảo khó mở miệng, đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904774/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.