Ôn Lư Dụ nốc một ngụm rượu, thoáng lúng túng, không biết nên mở miệng thế nào.
“Ngươi cũng biết rồi đấy, ta vốn là kẻ phong lưu quen sống trong bể tình, lớn lên giữa đám đàn bà, từ mỹ nhân thổi tiêu, Quan Âm ngồi ngược… đủ mười tám kiểu ta đều từng thử qua.”
Ta: “…”
Mẹ nó chứ!
Vậy mà ta vẫn còn là xử nam à?
“Ta chưa bao giờ cảm thấy kiểu sống như vậy có vấn đề gì. Ta bỏ bạc, họ yêu bạc, không nói tình, không bàn yêu, chỉ hưởng vui vẻ một đêm.”
Ôn Lư Dụ tiếp lời: “Trời sáng, mỗi người đi một ngả, sòng phẳng rõ ràng!”
Ta lập tức thắc mắc: “Vậy mà ngươi còn phiền muộn cái gì?”
“Cho đến khi ta gặp Tĩnh Thất và Cố Trường Bình, đột nhiên ta cảm thấy những người phụ nữ kia thật vô vị, tầm thường hết mức.”
Lại thêm một người đàn ông bị Cố, Tĩnh hai vị kia k*ch th*ch đến mức muốn quay đầu làm lại cuộc đời.
Ta cười cợt, Cố Dịch hỏi: “Vô vị chỗ nào?”
Ôn Lư Dụ trả lời: “Nàng cười với ngươi, cũng cười với hắn, ngoài cái thân thể là thật thì chẳng có gì là thật cả.”
“Thì ra Ôn đại nhân muốn tìm một người phụ nữ mà bạc cũng không mua được?”
“Có thể nói như vậy!” Ôn Lư Dụ thở dài: “Nhưng đã không vì bạc thì nhất định sẽ vì cái khác.”
“Ừ, họ sẽ muốn chiếm lấy lòng ngươi trước, rồi là danh phận, cuối cùng biến thành cái lưới nhện, trói chặt cả con người ngươi.”
Ôn Lư Dụ rùng mình: “Nghe thôi đã thấy rợn tóc gáy.”
Giờ ta rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909213/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.