Chẳng phải vì sợ ta lên tiếng, Tĩnh Bình Chi mới không nỡ rời xa ta sao?
Chuyện nực cười!
Ta và hắn đã là vợ chồng ba bốn năm, cho dù ta không lên tiếng, các người cũng không thể đưa hắn đi!
Trần Xảo Xảo ngẩng đầu, nói: “Cứ yên tâm, ta không nói một lời nào.”
“Nhỡ như ngươi lại nói thì sao?”
Ánh mắt Cố Trường Bình sắc bén nhìn thẳng vào Trần Xảo Xảo.
Trần Xảo Xảo giật mình trong lòng, cắn răng buông lời tàn nhẫn: “Tuỳ ngươi xử trí.”
“Tốt.” Cố Trường Bình nhìn sang Tĩnh Bảo: “A Bảo, chẳng phải nàng nói nhạc phụ đại nhân thích ăn cá chua ngọt của lầu Ngoại Lâu sao?”
Tĩnh Bảo thông minh biết điều, bước đến trước mặt Tĩnh Bình Chi: “Cha, cha có muốn ăn cá chua ngọt không? Vừa chua vừa ngọt, A Bảo thèm lắm rồi.”
Tĩnh Bình Chi bật cười ngây ngô: “Hì hì hì…”
“Cha không thương A Bảo nữa à?” Tĩnh Bảo thở dài nặng nề: “Hồi trước A Bảo muốn ăn gì, cha đều ăn cùng mà.”
“Hì hì hì…”
Tĩnh Bảo kéo tay áo Tĩnh Bình Chi, giậm chân: “Con học mệt rồi, cổ đau, tay viết cũng muốn gãy luôn.”
Vẻ mặt Tĩnh Bình Chi bỗng trở nên căng thẳng, vội hất tay Trần Xảo Xảo ra, che miệng nói: “Vậy… mình lén đi cửa sau nhé, tuyệt đối đừng để mẹ con phát hiện.”
“Cha, con muốn ăn hai con cá, một con không đủ.”
“Mười con cha cũng mua nổi!” Tĩnh Bình Chi kéo tay Tĩnh Bảo, cảnh giác nhìn quanh: “Mau đi thôi, nhân lúc không có ai.”
Đâu còn nhớ gì đến Trần Xảo Xảo nữa.
Tĩnh Bình Chi tuy đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909216/chuong-835.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.