"Tam Vấn sư huynh, tuổi thọ của huynh đã sắp hết, tại sao không đi cầu xin Chưởng môn một viên Ngoại đan, ít nhất có thể kéo dài tuổi thọ thêm ba trăm năm nữa." Đạo giả trẻ tuổi nghiêm mặt nói.
"Đan thành không hối hận, cho dù dùng Ngoại đan, bất quá chỉ sống lây lất thêm một đoạn thời gian, chẳng bằng sớm vào Luân Hồi." Tam Vấn đạo nhân lạnh lùng trả lời.
"Trên thế gian này thật sự có Luân Hồi sao, ta chỉ cầu kiếp này, không cầu kiếp sau." Đạo giả trẻ tuổi phủi y phục đứng lên, thản nhiên ra ngoài.
Một mảnh ánh trăng lạnh lẽo cô độc chiếu xuống, đúng lúc chiếu đến dưới chân Tam Vấn đạo nhân.
Ánh trăng tựa như hạt cát, không ngừng tụ tập cuối cùng hóa thành một bóng người, hiển nhiên đó là Tam Vấn đạo nhân, hoa văn nơi góc áo, tất cả đều rất sống động.
Đạo nhân khép cửa phòng lại, ánh trăng tản đi, trong phòng âm u.
Lại nói đến sau khi xuất khiếu, thần hồn ngưng tụ, có thể hấp thụ ánh trăng giúp cho nó trông không khác gì người sống, cũng chẳng biết mạnh mẽ hơn thần hồn của Thẩm Luyện gấp bao nhiêu lần.
Tuy rằng Thẩm Luyện cũng có thể hấp thụ dị lực thiên địa, tỷ như ánh trăng, nhưng sinh ra hình người lại không thể tồn tại lâu dài, cũng rất khó đạt đến cảnh giới ngưng đọng thực chất này.
Nhưng nếu bàn về cảnh giới thần hồn thì thật ra bản chất của hai người cũng không khác nhau.
Đương nhiên Thẩm Luyện không nhìn thấy tình hình nơi này.
Theo nguyên khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208205/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.