Bạch Tinh Tinh cố gắng giữ tầm mắt ở nửa trên của Vinson, thoải mái cười một tiếng: “Vậy thì tốt rồi.”
Vinson nhìn nụ cười của Bạch Tinh Tinh, tim đột nhiên đập loạn nhịp.
Vinson ngẩn ngơ nhìn, hoảng hốt như thể vạn vật xung quanh không còn tồn tại, chỉ còn lại thú nhân cái xinh đẹp trong mắt.
“Cô thật đẹp…” Vinson không kìm được mà nói ra những lời này, có lẽ lúc nói chính anh cũng không biết mình đang nói gì.
Được người khác giới khen ngợi luôn làm người ta vui vẻ, đặc biệt là khi đối phương là một cường giả có năng lực siêu phàm. Vinson trong mắt những thú nhân cái khác có lẽ xấu xí, hung hãn, không gần gũi, nhưng trong mắt Bạch Tinh Tinh lại rất có sức hút, rất có khí phách nam tử, dù sao cũng hoàn toàn không cảm thấy xấu là được.
Vì vậy, mặt Bạch Tinh Tinh rất nhanh đã đỏ lên, ngượng ngùng động đậy cơ thể, “Cảm ơn lời khen.”
Vinson lúc này mới ý thức được mình đã nói gì, khuôn mặt ngăm đen hiện lên vẻ bối rối.
“Tê tê ~” Curtis ôm chặt Bạch Tinh Tinh trong lòng, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào Vinson.
Vinson lập tức lùi lại hai bước, nói: “Tôi về thành đây.”
Bạch Tinh Tinh vẫy tay: “Tạm biệt.”
Đợi con hổ trắng chạy đi không còn bóng dáng, Curtis giọng điệu âm trầm nói: “Em thích hắn?”
“Ai? Vinson sao?” Bạch Tinh Tinh chịu không nổi mà lườm Curtis một cái, “Em với anh ta có thân đâu, sao lại thích được chứ.”
Bạch Tinh Tinh thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2935674/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.