Bữa này, Bạch Tinh Tinh lại chén thêm hai bát thịt lớn. Nếu không phải bụng đã căng cứng không thể nhét thêm được chút nào nữa, có lẽ cô đã ăn thêm hai bát nữa rồi. Chép miệng, Bạch Tinh Tinh thòm thèm nói: “Hôm nay mới biết thịt lại ngon đến thế! Thật đã!”
“Em không thích ăn gạo nữa à?” Parker có chút hụt hẫng. Hắn đã lựa hơn hai mươi hạt kê từ trong bao gạo, còn định đi tìm người khác đổi thêm một ít, thật sự rất muốn tự tay trồng lúa cho Tinh Tinh ăn. Nhưng giờ cô lại không thích ăn nữa sao?
Cũng phải, Xà thú đã cho Tinh Tinh ăn nhiều như vậy, chắc cô ấy cũng ngán rồi.
Bạch Tinh Tinh lắc đầu, quả quyết: “Đương nhiên là không rồi, em sẽ không bao giờ ngán cơm đâu.” Ăn mười mấy năm rồi, thói quen ăn uống này không sửa được.
Parker thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: “Vậy thì tốt rồi.”
Bạch Tinh Tinh liếc nhìn Parker, thấy lạ. Không phải Parker rất ghét giống cái ăn gạo sao? Sao thái độ lại thay đổi thế này?
“Anh không ghét em ăn cơm à?”
Parker nhớ lại những lời mình nói khi mới đưa Bạch Tinh Tinh về, lập tức đỏ mặt tía tai vì sự keo kiệt của mình. Hắn vội nhét một miếng thức ăn vào miệng để che giấu, “Trong nhà có nhiều gạo thế, không ăn thì lãng phí lắm.”
“Nếu không muốn ăn thì có thể đem bán đi mà,” Bạch Tinh Tinh bâng quơ nói, “Không phải muối rất đắt sao? Chúng ta có thể đem đi đổi muối.”
Parker quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2935694/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.