Giọng Curtis rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức như đang nói chuyện của người khác.
Bạch Tinh Tinh ngạc nhiên liếc nhìn Curtis, áy náy nói: “Xin lỗi, em không nên hỏi.”
“Không sao.” Curtis khẽ mỉm cười, nhớ lại ký ức thời thơ ấu, trong mắt hiện lên tia sáng khát máu.
Vì thiếu thốn thức ăn, hắn đã cắn nuốt đồng loại. Điều đó làm năng lượng trong cơ thể hắn tăng trưởng gấp bội, nhanh chóng có được khả năng đi săn. Có lẽ việc đạt được cấp bậc ngày hôm nay có quan hệ rất lớn với hành động khi đó của hắn.
Bạch Tinh Tinh nắm lấy tay Curtis, nhìn những quả trứng rắn và thề: “Em nhất định sẽ chăm sóc chúng thật tốt.”
Nhất định! Ừm, nhất định sẽ không sợ chúng.
“Em… có phải ấp trứng không?” Bạch Tinh Tinh nhớ lại cảnh gà mái nhà ông nội ấp trứng, lập tức cảm thấy đồ ăn trong cổ họng nghẹn lại, phải gắng sức mới nuốt xuống được, “Ấp như thế nào? Không ấp ngay sẽ bị hỏng sao?”
Nhớ ra điều này, Bạch Tinh Tinh vội vơ lấy cỏ dưới thân, cẩn thận lót dưới những quả trứng, tỉ mỉ sắp xếp lại, để trứng không bị lăn lung tung.
Curtis nghe thấy Bạch Tinh Tinh muốn tự mình ấp trứng, trong lòng lập tức dâng lên sự ghen tuông mãnh liệt. Hắn căng cứng đuôi rắn, mới nhịn xuống được thôi thúc muốn đập vỡ những quả trứng.
Trong ký ức truyền thừa chưa bao giờ có giống cái nào biết ấp trứng. Tình yêu của Tiểu Bạch nên dành trọn cho hắn mới phải, dựa vào đâu mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2935720/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.