Sau khi nhóm người của Bạch Tinh Tinh đi, Rosa bảo giống đực của mình mang các con non ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại cô và Vượn Vương.
“Cô cũng về đi,” Vượn Vương nói.
Rosa trưng ra bộ mặt khó chịu, phẫn uất nói: “Vinson hoàn toàn đứng về phía cô ta, rốt cuộc ngài có giúp tôi không?”
Vượn Vương thở dài lắc đầu, “Ta và phụ thân cô, cùng các giống đực của cô quan hệ đều rất thân thiết, tự nhiên sẽ đứng về phía cô. Trêu chọc thì được, đừng làm cô ta bị thương, khả năng sinh sản của cô ta rất tốt.”
Sắc mặt Rosa khá lên, khinh thường nói: “Chỉ là một lứa trứng rắn mà thôi.”
“Ta có thể cảm nhận được.” Vượn Vương đầy tự tin: “Cứ xem đi, sang năm cô ta chắc chắn có thể có thêm một lứa nữa, hy vọng là báo con.”
Sắc mặt Rosa lập tức âm trầm xuống, “Ai biết được.” Ném lại một câu, Rosa tức giận dậm chân đi ra ngoài.
Vượn Vương quay lưng về phía cửa, vẻ hiền lành trên mặt lập tức biến mất, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười lạnh, “Ngu xuẩn.”
Vượn Vương với tâm trạng vui vẻ đi về phòng ngủ của mình. Vừa đẩy cửa ra, trong phòng liền vang lên giọng nói của một giống cái: “Tôi muốn lục tinh, bao giờ ông mới cho tôi lục tinh?”
“Nhanh thôi, đợi ta khống chế được thành Vạn Thú, có đủ thấu tinh, nhất định có thể thăng cấp thành thú ba vằn.” Giọng Vượn Vương không còn vẻ uy nghiêm trước mặt người khác, lộ ra vẻ khúm núm: “Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2935870/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.