Mép lỗ băng bắt đầu đông lại, mặt nước hở ra ngày càng nhỏ, chỉ một lát sau phạm vi đã thu hẹp đi rất nhiều.
Bạch Tinh Tinh nắm tay Parker lắc lắc, “Chàng làm thế nào được vậy? Mau nói cho ta biết đi.”
Parker cười cười, mái tóc vàng kim dưới ánh mặt trời ánh lên màu sắc rực rỡ, khiến cả người hắn tỏa ra hương vị của nắng, “Ta cũng mới phát hiện mấy hôm trước thôi, lần trước giao phối nàng kêu ta đi tắm, ta tắm xong thì thấy cá nhảy lên, lúc đó vội giao phối quá, không kịp bắt.”
Bạch Tinh Tinh nghe Parker luôn miệng “giao phối”, mặt đỏ bừng.
“Không phải do chàng làm à.” Bạch Tinh Tinh nhìn ra mặt nước, cá vẫn không ngừng nhảy lên, miệng cá cứ mở ra ngáp vào, dường như đang cố gắng hít thở không khí.
Thì ra là do thiếu oxy sao? Cứ tưởng là loại năng lực tinh thần như của vượn tộc chứ.
Cho dù có những con cá không ngừng nhảy lên, mặt nước vẫn bị đóng băng lại một cách vô tình.
Hương cá nóng hổi lan tỏa trong không khí lạnh lẽo của mùa đông, mang lại chút ấm áp cho tiết trời khắc nghiệt. Cá trong nồi đầy ắp, nước dùng sôi sục chỉ cần hơi mạnh một chút là sẽ trào ra khỏi mép nồi.
Rất nhiều loài cá sinh sản vào mùa lạnh, vì vậy nồi cá này có rất nhiều con bụng căng tròn. Bạch Tinh Tinh gắp một con cá bụng béo múp, vui mừng nói: “Có trứng cá này!”
Parker “Ai” một tiếng, tò mò nhìn trứng cá, “Nàng thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2935885/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.