Parker nhìn đám rắn con một lúc, há miệng gầm lên: “Gầm!”
Uy áp của một thú nhân trưởng thành đã trấn áp được đám rắn con, chúng nó như bị nhấn nút tạm dừng, đứng im tại chỗ. Vỏ trứng mà chúng tranh giành về cơ bản đã vỡ nát như tuyết, chỉ có nửa cái vỏ trứng bị hất văng ra, khẽ lay động trên mặt đất.
Một con rắn con gần nửa cái vỏ trứng nhất liếc nhìn Parker, thân hình thon dài uốn éo về phía vỏ trứng, rồi dừng lại. Thấy Parker không có động tĩnh, nó quay đầu nhanh như chớp lao về phía vỏ trứng, sau đó cuộn mình vào bên trong, nửa cái đuôi lộ ra ngoài, đầu gác lên thân thể lộ ra vẻ thích ý.
Khóe miệng Bạch Tinh Tinh giật giật, trời mới biết loài rắn làm thế nào để lộ ra vẻ “thích ý”, nàng cho rằng đó là vì rắn con cũng là thú nhân con.
Dù sao cũng là sinh vật có trí tuệ mà.
“Rắc.”
Con rắn con rúc trong vỏ trứng không được hưởng thụ bao lâu, cái vỏ trứng đã bị phơi khô trở nên giòn tan cuối cùng không chịu nổi sức nặng của nó, đột nhiên vỡ tan.
Con rắn nhỏ “bịch” một tiếng nằm bẹp trên mặt đất, ngơ ngác ngẩng cổ nhìn xuống đất.
“Xì xì~”
Đám rắn con vừa mới yên ổn lại như một giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, chúng ngẩng đầu lao về phía con rắn đã làm vỡ mảnh vỏ trứng cuối cùng, rất nhanh lại đánh nhau thành một nùi.
Chúng nó được ấp trong vỏ trứng, chỉ biết rằng vỏ trứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2935900/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.