“Vương?” Lang Vương lo lắng nhìn Viên Vương.
Viên Vương nói: “Không sao, mang tinh thạch thu được từ thành của Hổ Vương đến cho ta.”
“Đó là tài sản của tộc Hổ, sau khi Hổ Vương mới đăng vị phải giao lại cho ngài ấy.”
“Đưa cho ta!” Viên Vương sa sầm mặt, u ám nhìn về phía Lang Vương.
Lang Vương cúi thấp đầu: “Vâng.”
…
Đám người Bạch Tinh Tinh đi ra khỏi thành của Viên Vương, bên ngoài ồn ào náo nhiệt, còn hơn cả trong thành. Nhìn kỹ, tất cả đều là Hổ thú.
“Họ đang làm gì vậy?” Bạch Tinh Tinh liếc nhìn Vinson.
Vinson nói: “Tỷ thí, Hổ Vương cũ đã chết, tộc Hổ phải lập tức chọn ra Hổ Vương mới.”
Bạch Tinh Tinh bừng tỉnh, nói: “Chàng không đi sao? Chàng mới là người lợi hại nhất của tộc Hổ.”
Chàng mới là người lợi hại nhất của tộc Hổ…
Tim Vinson rung động, hắn cúi đầu nhìn Bạch Tinh Tinh, hóa thành hình hổ gầm lên một tiếng rồi lao vào bầy hổ.
Bạch Tinh Tinh đứng ngoài nhìn một lúc, chỉ nghe thấy tiếng gầm hùng hậu của Vinson, thầm nghĩ: Ngôi vị Hổ Vương không phải Vinson thì còn ai vào đây.
Về đến nhà, Bạch Tinh Tinh mệt lả, nằm bẹp trong ổ của Parker, ngay cả đầu ngón tay cũng lười nhúc nhích.
Khi yên tĩnh lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Tu c.h.ế.t thảm, Bạch Tinh Tinh đau khổ vùi mặt vào bộ lông mềm mại, đoạn ký ức đó nàng cảm thấy mình sẽ không bao giờ quên được.
Dưới lớp chăn trong ổ truyền ra tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2935905/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.