Bạch Tinh Tinh vội né Curtis đứng dậy, cúi xuống nhặt chiếc quần lên lau vết m.á.u trên người, đôi mày thanh tú nhăn lại thành hai con sâu róm, “Cái bà dì đáng ghét!”
“Xì xì~”
Không biết từ khi nào đám rắn con đã bơi đến dưới chân Bạch Tinh Tinh, ngẩng đầu nhìn.
Hai chân Bạch Tinh Tinh căng cứng, nhích lại gần bên người Curtis, “Này Curtis, ký ức của chàng lúc này vẫn còn chứ?”
Curtis lạnh lùng đảo mắt qua đám rắn con, chúng nó đột nhiên kinh hãi, co rúm người lại rồi quay đầu bỏ chạy.
“Không có phép thì không được vào khu vực này!” Curtis nói với giọng trầm thấp, tràn ngập vẻ uy h**p.
Đám rắn con trốn vào phòng trống bên cạnh, hồi lâu không có động tĩnh.
“Chúng nó bây giờ đã biết ghi nhớ rồi à?” Bạch Tinh Tinh lại hỏi.
Curtis nói: “Đương nhiên.”
Bạch Tinh Tinh quyết đoán: “Nên để chúng nó ở riêng với chúng ta.”
Curtis lấy tấm da thú trong tay Bạch Tinh Tinh, bọc chân nàng lại, sau đó ôm nàng ngồi vào trong ổ. Bạch Tinh Tinh có thể cảm nhận được d*c v*ng của Curtis, ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn không dám nhúc nhích.
“Chúng ta là thú nhân độc hành, thường không có cha mẹ nuôi dưỡng, nên có ký ức truyền thừa để bảo mệnh. Chúng nó là con của ta, đến thời kỳ trưởng thành sẽ thức tỉnh ký ức liên quan đến bạn đời, ta và nàng sẽ là ký ức rõ ràng nhất của chúng.”
Biểu cảm của Bạch Tinh Tinh lập tức trở nên kỳ quái, nàng ngây người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2935916/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.