Động tác của Vinson khựng lại, nhìn về phía đám mạ, “Nước mưa nhiều quá mạ non sẽ gặp nguy hiểm.”
“Ta cũng lo như vậy.” Parker nói.
Vinson nhíu mày suy tư một lúc, ném chậu đá lên bờ rồi đi ra khỏi ruộng gầm lên một tiếng, “Gầm!”
Các thú nhân nhìn về phía Vinson, sôi nổi chạy tới.
“Hổ Vương, ngài gọi chúng tôi có chuyện gì?” Trong đám đông có tiếng hỏi.
Nước mưa làm ướt mái tóc bạc của Vinson, nhưng không thể dập tắt được khí thế cường giả toát ra từ người hắn. Mắt hổ quét qua, cả đám đông lập tức im lặng, chỉ còn tiếng mưa và tiếng gió.
“Sắp có một trận mưa lớn, ta đề nghị mọi người lập tức đắp bờ ruộng lên, không cho nước chảy vào.” Vinson trầm giọng nói.
“Không thể nào, Viên Vương cũng đâu có nói.”
“Nếu mưa lớn không đến, tháo nước đi rồi chúng ta lại phải múc nước từ sông vào.”
Trong đám đông vang lên những tiếng nghi ngờ nho nhỏ, Vinson liếc mắt qua, âm thanh liền biến mất.
Nếu là Viên Vương, chắc chắn sẽ dùng lời lẽ khéo léo để thuyết phục mọi người, còn Vinson, một chiến binh quen săn mồi, chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến người khác thần phục.
“Nước lúc nào cũng có thể tưới, nhưng mạ non chỉ có một lứa, các ngươi không thể mất được đâu.” Vinson nói xong, ánh mắt từ trên người các thú nhân chuyển sang thửa ruộng, “Parker, không cần múc nữa, chúng ta đào mương tháo nước.”
Parker và Curtis đã sống chung dưới một mái nhà nửa năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2935917/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.