Ngoài Viên Vương Bảo, đám đông thú nhân kích động, vây quanh tòa thành chật như nêm cối.
Viên Vương tại vị mười năm, chưa từng được đối đãi nồng nhiệt như vậy, mà lại không phải vì ủng hộ, điều này làm sắc mặt hắn vô cùng khó coi.
“Mọi người đừng hoảng sợ, không cần suy đoán lung tung, hiện tại nước sông tuy đã rút đi không ít, nhưng đây là tình hình tự nhiên, mỗi năm không phải đều như vậy sao?” Viên Vương ôn hòa nói, giọng nói của hắn làm cho đám thú bình tĩnh lại không ít.
“Nhưng Hổ Vương nói chỉ cần không mưa thì sông ngòi sẽ khô cạn, xin ngài hãy dùng thần thông của mình xem thử đi!”
Tiếng nói này nhận được sự hưởng ứng của mọi người, không cho phép Viên Vương từ chối.
Viên Vương siết chặt nắm đấm, nhắm mắt ngưng thần,
Đám thú ồn ào lập tức im phăng phắc. Viên Vương nhắm mắt lại, ba năm phút sau, hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói không lớn nhưng lại truyền đi rất xa.
“Ta thấy được lòng sông… có dòng nước nhỏ chảy… uống máu!”
Viên Vương đột nhiên mở to mắt, sắc mặt càng thêm khó coi vài phần. Đương nhiên, đây có lẽ chỉ là vì sử dụng tinh thần lực quá độ.
Lòng dạ các thú nhân theo lời Viên Vương mà lên xuống thất thường, cuối cùng treo lơ lửng.
“Uống m.á.u gì chứ? Chúng ta đã không uống m.á.u sống từ mấy trăm năm trước rồi.”
“Vậy tức là hạn hán là thật sao? Nhưng trong sông vẫn còn chút nước đúng không?”
“Sau đó thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2935949/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.