Nhìn bộ dạng trang điểm kỳ quái của Viên Vương, rồi lại nhìn vỏ trái cây dưới chân hắn, Lang Vương ngạc nhiên hỏi: “Ngài làm gì vậy?”
“Ta bị Xà thú theo dõi, những thứ này có thể che giấu mùi của ta.” Viên Vương giải thích ngắn gọn.
Viên Vương lập tức giận tím mặt, “Hắn muốn g.i.ế.c ngài? Lũ thú lưu lạc đúng là dã man, lúc trước không nên vì Bạch Tinh Tinh mà để hắn ở lại!”
“Bây giờ nói những chuyện đó đã muộn rồi.” Viên Vương ngắt lời Lang Vương, ánh mắt vội vã nhìn hắn: “Thấu Tinh của ngươi để ở đâu?”
“Ở ngay phòng ngủ của ta, ngài có việc gấp sao?”
“Mau đưa cho ta!” Giọng điệu Viên Vương càng thêm gấp gáp, thậm chí còn thô bạo giữ chặt vai Lang Vương.
Lang Vương nghi hoặc nhìn hắn một cái, rồi dẫn người lên tầng cao nhất.
Người nhà Lang Vương cũng đang chìm đắm trong niềm vui vì có mưa, đến giờ vẫn chưa ngủ. Giống cái trong phòng đang trò chuyện vui vẻ với các bạn lữ, lời nói ra vào đều lộ rõ sự kính nể đối với Hổ Vương.
Sắc mặt Viên Vương trong nháy mắt trở nên tái mét như chết, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào họ.
“Khụ!” Lang Vương ho khan một tiếng, các thú nhân trong phòng lập tức ngừng nói chuyện, đứng dậy cung kính gọi một tiếng “Viên Vương.”
Nhưng tiếng “Viên Vương” này lọt vào tai Viên Vương lại vô cùng chói tai.
“Các vị muộn thế này còn có việc sao?” Giống cái của Lang Vương nhẹ nhàng hỏi.
Lang Vương dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2936051/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.