Máu trên mặt Viên Vương rút đi sạch sẽ, hắn thô bạo giữ chặt đôi vai trắng như tuyết của Cầm, vội vàng nói: “Hắn đã thích Bạch Tinh Tinh rồi, giống đực sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ đâu.”
Cầm tức khắc thay đổi sắc mặt, đẩy mạnh Viên Vương ra, lạnh lùng nói: “Ngươi không tin vào sức quyến rũ của ta sao?”
Viên Vương mím môi, gian nan nói: “Đương nhiên không phải, không ai có thể chống lại sự quyến rũ của nàng, cho nên ta chưa bao giờ để nàng xuất hiện trước mặt họ.”
Sắc mặt Cầm dịu đi một chút, tự phụ nói: “Giống đực mà ta muốn, không có ai là không có được!” Trừ… kẻ kỳ quái đã phai nhạt trong đầu nàng.
Không biết vì sao lại nhớ đến chuyện cũ nhiều năm trước, Cầm không còn tâm trạng nói chuyện với Viên Vương nữa, nàng quay lưng lại nằm xuống ngủ.
……
Sáng sớm hôm sau, trên đường phố xuất hiện một người giống cái khoác tấm lụa mỏng màu hồng xanh, thu hút mọi sự chú ý.
Loại vải đó là thứ mà thú nhân Vạn Thú Thành chưa từng thấy qua, nửa trong nửa đục, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng lung linh, càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết của nàng. Dù hơn nửa khuôn mặt đã bị tấm voan xanh che khuất, đôi mắt xếch quyến rũ lộ ra bên ngoài cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt.
Những thú nhân ở xa còn tưởng là Bạch Tinh Tinh, chỉ có nàng mới có làn da trắng như tuyết như vậy. Nhưng đến gần mới có thể phân biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2936055/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.