Sau khi bình tĩnh lại, Bạch Tinh Tinh lý trí phân tích.
Viên Vương còn có thể tạo ra ảo ảnh thần kỳ như vậy, nói không chừng thế giới này thật sự có thần linh tồn tại…
Vì khô hạn, cành cây và lá cây trên mặt đất đặc biệt đ.â.m vào chân, nhưng Bạch Tinh Tinh dường như không cảm thấy gì, ngây ngốc bước đi trên đó.
Moore nghiêng đầu nhìn đỉnh đầu Bạch Tinh Tinh, chỉ cần nàng ngẩng lên, là có thể thấy rõ tình cảm sâu đậm trong mắt hắn.
“Ta đưa nàng đến Chân Trời Góc Bể, nơi đó toàn là Ưng thú, nếu những tai nạn đó thành sự thật, sẽ không có thú nhân nào bị thương.”
“Vậy còn giống cái thì sao?” Bạch Tinh Tinh có chút động lòng, không yên tâm hỏi.
“Không có giống cái.” Moore trầm giọng nói.
Bạch Tinh Tinh sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Moore lập tức thu lại ánh mắt phóng túng, nhìn về con đường phía trước.
“Được, vậy chúng ta đến Chân Trời Góc Bể đi.”
……
Ở một nơi khác, Curtis, Parker và Vinson mang theo bao lớn bao nhỏ, lo lắng bước đi trong khu rừng khô vàng.
Phía sau, bám theo một đám lớn thú nhân với vẻ mặt không thiện cảm.
Giống đực có một sự cảm ứng mãnh liệt với bạn lữ, Curtis và Parker nhất định có thể tìm được Bạch Tinh Tinh, cho nên họ mạo hiểm cứ đi theo sau.
Họ tuyệt đối không cho phép giống cái của mình phải chịu tổn thương tàn khốc như vậy.
Số lượng của họ quá đông, cho dù Curtis
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2936066/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.