Sau khi giống đực và giống cái kết bạn lữ, sẽ để lại một dấu ấn của mình trên người họ. Hắn nhớ trên chân của người giống cái đó có một vằn rắn. Còn vằn báo, hắn chưa nhìn thấy.
Giọng Moore lạnh lùng: 【 Các ngươi chắc cũng biết về Thú tộc lưu lạc rồi chứ, Xà thú chính là một trong số đó. 】
Đám ưng con bừng tỉnh ngộ, cũng hiểu ra Xà thú kia đã lưu lại dấu ấn trên người giống cái như thế nào, chúng tức giận đến mức lỗ mũi phì ra hơi nóng.
【 Tên Báo thú kia chắc vẫn chưa thành công, chúng ta nhất định không thể để chúng tiếp cận giống cái! 】 đám ưng con thề thốt, đồng hóa cả Báo thú thành một tộc lưu lạc.
Moore run run đôi cánh, không thèm để ý đến đám con non cùng chung kẻ thù với mình nữa, chàng bay về phía rừng dừa.
So với mối đe dọa từ Vạn Thú Thành, điều Moore không yên tâm hơn chính là hai người bạn lữ của Bạch Tinh Tinh.
Ai mà không muốn độc chiếm người mình yêu?
Bất kỳ thú nhân nào cũng muốn!
Thực ra giống đực của tất cả các chủng tộc đều giống nhau, chỉ là có lý trí và biết thỏa hiệp hơn Thú tộc lưu lạc một chút thôi. Nếu có cơ hội, không thú nhân nào là không tranh giành.
Hắn khó khăn lắm mới đợi được cơ hội, còn có thể ở bên cạnh Bạch Tinh Tinh một mình, sao có thể từ bỏ?
……
Bên cạnh hang ổ của Moore có một không gian hẹp dài, khi Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2936073/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.