“Phía trước là địa bàn của tộc Khổng Tước, nàng trốn vào trong đó, ta sẽ ra ngoài dụ chúng đi, sau đó sẽ quay lại đón nàng.”
“Không được!” Bạch Tinh Tinh kinh ngạc ngồi thẳng dậy, “Ngươi làm vậy nguy hiểm lắm!”
Khóe miệng Moore nhếch lên một nụ cười nhạt, ánh mắt thâm tình nhìn Bạch Tinh Tinh, “Nàng lo cho ta sao?”
Bạch Tinh Tinh tức giận nói: “Ta có thể không lo sao? Bọn họ sẽ g.i.ế.c ngươi đó.”
“Yên tâm, ta hành động một mình, bọn họ không dễ bắt được ta đâu.” Moore cau mày, hắn chỉ lo rằng, trong khoảng thời gian này Curtis sẽ cướp mất Tinh Tinh, khi đó hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Bạch Tinh Tinh xoa xoa chiếc bụng đã có độ cong rõ rệt, nghĩ đến con, cuối cùng vẫn đồng ý với sự sắp xếp của Moore.
“Giúp ta ngụy trang đi, ta không muốn bị giống đực nào chú ý nữa.” Giọng Bạch Tinh Tinh vô cùng kiên định.
Nơi sâu thẳm trong đáy mắt Moore thoáng qua một tia đau xót.
Không muốn bị giống đực nào chú ý nữa… Tinh Tinh đang ghét bỏ hắn sao? Nhưng hắn đâu phải vì vẻ đẹp của nàng mà rung động, cả mạng sống của hắn đều là của nàng mà.
“Được.” Moore trầm giọng đáp.
Trên cây có rất nhiều loại dây leo, kết từng quả cầu tím to bằng hạt đậu Hà Lan, chỉ cần dùng móng tay bấm nhẹ là sẽ chảy ra thứ nước màu tím. Đây là loại quả mà ưng non rất thích ăn, thường khiến mỏ chúng tím ngắt một mảng, hiệu quả nhuộm màu vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2936082/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.